.::29::.
Biện Bạch Hiền còn tưởng đâu Phác Xán Liệt muốn sử dụng quyền hạn để đưa cho hắn mấy thứ lợi ích gì đó, rốt cuộc không phải. May mà là vậy, hắn rất sợ Phác Xán Liệt xem hắn như con chó nhỏ mà dụ dỗ, coi sự liều mạng của hắn chẳng khác gì trò đùa.
Miệng nói muốn vượt qua Phác Xán Liệt, muốn đùa giỡn với Phác Xán Liệt, chính bản thân cũng hiểu chỉ là nói cho thích miệng. Hắn căn bản không phải muốn thành công vang dội gì cả, hắn chỉ muốn có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với Phác Xán Liệt mà thôi. Không cần phải quỵ lụy, không cần lo lắng bị đùa giỡn, lúc nào cũng có cảm giác an toàn.
Nếu muốn được an toàn, trừ việc tôi luyện cho vẻ ngoài thêm mai dày thịt cứng, hắn còn biết làm thế nào khác nữa?
Hôm nay Biện Bạch Hiền tiếp đãi một vị khách không mời mà đến.
“Xin chào, tôi là luật sư của Phác Xán Liệt.”
Nghe lời giới thiệu, tim Biện Bạch Hiền giật thót, sau đó đập như lô-tô. Hắn sợ nhất là luật sư, nghe mấy lời thoại này đảm bảo chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Ngài Đỗ ủy thác cho tôi đến hướng dẫn anh một vài thủ tục.”
Mấy xấp hồ sơ không hề mỏng đẩy tới trước mặt Biện Bạch Hiền, “Nếu không có vấn đề gì, xin anh ký tên vào.”
Biện Bạch Hiền cầm một bộ lên đọc lần xuống dưới, lật qua lật lại, chưa đọc xong hết đã suýt lên cơn đau tim.
“Đây là cái gì hả?”
“Những cái này đều là của ngài Đỗ chuyển cho anh đứng tên.”
Biện Bạch Hiền hóa đá toàn tập, não bộ choáng váng. Bánh từ trên trời rơi xuống là chuyện tốt, nhưng từng này bánh có thể chôn vùi hắn chết tươi luôn chứ đùa à.
“Phác Xán Liệt đâu? Người khác đâu cả rồi?”
Thật sự điên rồi, đem toàn bộ tài sản giao cho hắn. Phác Xán Liệt ăn gì? Chẳng lẽ hớp gió uống sương?
Không ai có thể trả lời vấn đề này, vì Phác Xán Liệt đã mất tích.
Từ Diễn đối với chuyện này đã hoàn toàn kệ thây, “Tôi không biết, đột nhiên anh ấy tuyên bố sẽ rút lui, sau đó không còn thấy tăm hơi nữa. Cái gì? Gặp chuyện không may? Anh nói là anh ấy gặp chuyện không may hay là anh ấy làm cho người ta gặp chuyện không may?”
Sự thờ ơ của Từ Diễn cũng không khiến Biện Bạch Hiền thoải mái là bao. Hắn nghĩ chắc là Từ Diễn vì chuyện Nhan Khả bỏ đi mà chịu đả kích quá lớn, thành ra đầu óc chẳng còn mấy tỉnh táo nữa. Mất tích hơn 48 giờ còn có thể đi báo án, làm sao mà người ta không căng thẳng cho được?
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, thần kinh của Biện Bạch Hiền dù thép đến mấy cũng sắp hỏng mất rồi. Hắn thầm nghĩ, phải chăng vì dây thần kinh của mấy tên nhạc sĩ giỏi đều đặc biệt tinh tế mỏng manh, vì quá nhạy cảm, cho nên cũng dễ dàng bị tổn thương. Không lẽ hắn đã lỡ miệng nói câu gì quá ác độc khiến tên kia bị thương tâm quá đỗi chăng?
Tuy rằng trước kia mỗi ngày đều tuyên thệ với lòng là muốn lật đổ Phác Xán Liệt, chỉ cần Phác Xán Liệt bị đả kích một chút cũng đủ làm hắn vui cả ngày. Nhưng đến khi Phác Xán Liệt thật sự bị tổn thương rồi, hắn còn cảm thấy đau gấp trăm nghìn lần so với chính bản thân bị tổn thương.
Những cái dấm dớ gì đó hắn hoàn toàn không muốn, hắn chỉ muốn Phác Xán Liệt được bình yên. Cho dù Phác Xán Liệt đã làm ra chuyện xấu gì cũng không sao, hắn đã quen rồi. Khi còn nhỏ, không phải hắn cũng đã yêu một Phác Xán Liệt xấu xa chuyên môn chơi khăm hắn sao? Không phải khi đó hắn vẫn thích cả ngày chạy theo bên cạnh Phác Xán Liệt sao? Hiện tại như vậy thì có gì quá khó để chấp nhận đâu?
Sự xáo trộn trong công ty cũng rất chóng vánh, cho dù là thiếu ai thì công ty cũng phải vận hành đều đều. Ngày vẫn trôi qua như ngày thường, thế giới chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có thế giới của Biện Bạch Hiền là hoàn toàn thay đổi. Thiếu đi Phác Xán Liệt, hắn không còn có thể nhìn thấy bất kì cái gì. Hắn tìm Phác Xán Liệt ở khắp nơi, chẳng khác gì con ruồi không đầu bay loạn xạ khắp nơi, một mình chạy ngược xuôi trong thành phố kiếm tìm.
Nhưng vẫn không có chút tăm tích nào, nhiều lần Biện Bạch Hiền thấy mắt mình nóng lên, như có cái gì sắp rơi xuống, nhưng hắn tuyệt đối không rơi nước mắt. Nếu cả hắn cũng khóc, nói không chừng Phác Xán Liệt thật sự không hay rồi. Hắn không thể trù ẻo Phác Xán Liệt được.
Vừa cảm thấy khóe mắt cay cay, hắn liền lập tức lao đầu vào công việc đồng thời tự tát mình một cái.
Hôm nay Biện Bạch Hiền vác hai mắt đỏ bừng về nhà, đã thật lâu lắm rồi hắn không có quãng thời gian sinh hoạt bình thường ở nhà của mình.
Hắn vừa tìm đến nơi cuối cùng mà Phác Xán Liệt có khả năng đến, kết quả là một chút tia hy vọng mỏng manh cũng tan biến thành mây khói. Trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân không còn chút hơi sức nào nữa, cũng không dám ở lại lâu, trước khi bản thân mất đi bình tĩnh trước mặt mọi người hắn liền nhanh chân chạy về nhà.
Thất tha thất thểu lê bước lên cầu thang, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chạy đuổi theo, Biện Bạch Hiền vội vàng quay đầu lại.
Dĩ nhiên kỳ tích không xảy ra, người chạy qua người hắn chỉ là một đứa bé giao pizza.
Người trọ ở phía đối diện mở cửa ra nhận pizza, Biện Bạch Hiền nhớ nhà đó vốn là do một cụ bà đã rụng hết răng thuê thì phải, từ bao giờ có khách trọ mới chuyển đến, hắn cũng chẳng hay biết gì cả.
Mà nói ra thì hắn làm gì có thời gian để ý tới?
“Tiền lẻ không cần thối lại, cảm ơn.”
Vốn đang tra chìa vào ổ tính mở cửa, toàn thân Biện Bạch Hiền liền cứng ngắc.
Đứa bé giao pizza lanh lợi chạy vù xuống dưới cầu thang, Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn tên khách trọ mới, nhìn thiếu điều muốn nứt mắt ra.
Kẻ thuê nhà kia nhìn hắn mỉm cười, vẫy vẫy hộp pizza trong tay giống như lời chào hỏi, “Hi.”
Cả giọng của Biện Bạch Hiền cũng biến đổi, “Tại sao cậu lại ở đây?”
“Hửm?” Khách trọ nở nụ cười, “Tôi đã chuyển đến lâu rồi, anh chưa phát hiện ra sao?”
Biện Bạch Hiền sắp phát điên rồi, hắn lập tức hung ác nhào tới túm lấy tên kia, “Đồ chết tiệt! Đồ khốn kiếp!”
“Hả hả…”
“Ông giết mày ông chém mày!”
“Hả…”
“Đi chết đi đi chết đi! Đồ khốn!”
Phác Xán Liệt không hiểu răng rứa là sao, nhưng vẫn đứng yên mặc cho hắn đấm đá, thỉnh thoảng chêm vào mấy câu an ủi, “Đừng nóng, đừng nóng mà, sao lại như vậy? Ai, anh khóc à? Đừng buồn đừng buồn mà, sao lại thế?”
“Buồn cái rắm!” Biện Bạch Hiền đỏ mắt gào thét, “Đi chết đi! Đồ thối nát ông không bao quan tâm đến mày nữa!”
“Ai?”
“Vương bát đản! Cậu đem toàn bộ tài sản sang tên hết cho tôi là có ý gì!? Con mẹ nó đây không phải là làm chuyện hậu sự xong chạy đi tự tử sao?”
Phác Xán Liệt ‘a’ một tiếng, cười nói, “Chuyện đó… không phải anh muốn mạnh hơn tôi, hai chúng ta đổi ngược với nhau sao? Cho nên tôi sẽ trọ ở chỗ này, còn anh có thể nhanh chóng qua nhà tôi ở, chẳng phải luật sư cũng đưa chìa khóa cho anh rồi à?”
Biện Bạch Hiền một bên nổi cáu lên mà đánh đập tên kia, một bên lại tức đến phát khùng, “Đồ biến thái! Mau đi chết đi! Trao đổi cái rắm! Tiên sư bố nó chắc chắn là cậu muốn tôi không được sống yên ổn mà!”
Phác Xán Liệt miễn cưỡng giơ pizza lên cao để bánh không bị đập nát bét, thuận tiện nắm lấy tay hắn, cười nói, “Sao anh lại trở nên ngốc như vậy? Anh cũng biết rằng, những gì anh muốn, tôi đều cho anh cả.”
Biện Bạch Hiền quánh một trận đã đời xong, con ngươi đỏ hoe đóng sầm cửa, trốn về nhà.
Càng khiến hắn tức muốn thổ huyết đó là khi nghe Âu Dương nói, “A? Phác Xán Liệt? Đúng vậy, cậu ta chuyển tới đây cũng hòm hòm rồi mà, lúc đến còn mang qua hai phần mỳ nữa, chẳng phải tối đó cậu đã mang ra ăn khuya còn gì.”
“…”
“A, tôi quên nói là Phác Xán Liệt mang đến sao? À… tại cậu về nhà muộn quá, lúc ra mở cửa tôi còn chưa tỉnh… Mà Biện Bạch Hiền này, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Có nhiều chuyện cậu không nói cho tôi biết a… A, Biện Bạch Hiền? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thấy Biện Bạch Hiền rú lên một tiếng chạy về phòng ngủ đá cửa một cái, tình bạn vững bền bao năm của hai người cũng không khiến Âu Dương khỏi lo lắng, “Đúng là Tiểu Hiền bây giờ có chuyện không chịu nói với mình… Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè thân nhất sao?”
“Con bà nó cậu cút về nhà ngay cho tôi! Đừng có ở đối diện nhà tôi! Mấy thứ chim lợn đó tôi cũng chưa ký tên vào, tất cả đều là của cậu, mau cút trở về biệt thự của cậu ngay!”
“Nhưng mà, tôi đã đóng tiền nhà cả năm đàng hoàng rồi.”
“Cút ngay cút ngay!”
Ngày kế tiếp màn chửi mắng đánh đập này lại tái diễn, Phác Xán Liệt không cần phải bảo vệ bánh pizza nữa, hai tay cũng thảnh thơi hơn nhiều, đỡ đòn cũng thoải mái hơn.
“Như vậy rồi mà còn không thể cho anh cảm giác an toàn sao?”
“An toàn cái rắm!”
“Tôi cảm thấy, mình sang đây ở cũng không làm gì sai cả. Chỉ là không vác theo điện thoại ở nhà theo thôi…”
“Ông không muốn nhìn thấy mặt nhà cậu!”
Bốn chữ ‘thẹn quá hóa giận’ không đủ xài đối với Biện Bạch Hiền nữa. Cho dù Phác Xán Liệt không định đùa giỡn với hắn, hắn cũng bị xoay mòng mòng. Chính vì như vậy mà Biện Bạch Hiền mới nổi điên lên, phàm là những chuyện có dính líu đến Phác Xán Liệt, hắn liền y như dẫm phải shit!
Phác Xán Liệt khẽ cười nhìn hắn, “Tôi biết anh vẫn còn thích tôi mà.”
“Thích cái búa!”
“Tôi sẽ vẫn ở lại đây thôi.”
“Thích thì cứ ở!” Biện Bạch Hiền cũng hết cách với tên này, “Ở đây cũng vô ích, có giỏi thì bò vào được nhà tôi hẵng nói!”
Dĩ nhiên là Phác Xán Liệt không thể vào nhà hắn được, chỉ cần mon men bò tới cửa đã bị hắn chặn lại đánh cho biến dạng!
Tối nay trời đổ mưa to, Biện Bạch Hiền vùi đầu trong phòng viết ca khúc, album thứ hai đã bước vào giai đoạn chuẩn bị.
Từ khi trở thành ‘sao’ rồi, hắn ở chỗ này cũng khó tránh khỏi việc làm phiền cuộc sống hằng ngày của hàng xóm. Nhưng dựa vào thu nhập hiện giờ, cũng chưa đến mức tiêu tiền như nước giống các nhạc sĩ có tên có tuổi.
Cho nên hắn đã tính toán, chờ đến khi kiếm được một chút tiền, chịu khó tích cóp dần dần, sẽ dọn đến một chỗ riêng biệt hơn, dẫn Âu Dương theo, hai người yên ổn sống một cuộc sống hạnh phúc ở đó.
Còn về phần cái tên nhà đối diện xoay hắn mòng mòng đến suýt chết thì, XXXX!!!
Biện Bạch Hiền vô cùng phiền não, hắn đối với Phác Xán Liệt, nói là tức giận, chi bằng nói là sợ hãi thì đúng hơn. Hắn hoàn toàn bó tay với tên ấy, trừ việc canh chừng cửa nhà cẩn thận ra, hắn cũng không biết phải đề phòng cách nào cả!
Chợt nghe tiếng động ngoài phòng khách, nhớ đến Âu Dương đã sớm lên giường ngủ, Biện Bạch Hiền liền thoáng cảnh giác. Thuận tay cầm lấy cây gậy phía sau cửa, nhẹ nhàng nhón bước đi mở cửa phòng. Thời tiết vầy mà đạo chích cũng không nghỉ ngơi sao?
Quả nhiên là tinh thần vượt khó cao, không ngại cần cù làm giàu.
Tên đàn ông toàn thân ướt mẹp, bộ dạng có chút chật vật, nhìn hắn tươi cười chào hỏi, “Hi.”
Cửa sổ vốn đã đóng kỹ lại không biết bị tên khốn nào cạy ra, mặt Biện Bạch Hiền nóng lên, “Phác Xán Liệt!”
“Ừ?”
“Tiên sư cậu làm gì đấy hả!?”
Phác Xán Liệt cười nói, “Theo như lời anh nói thì, tôi đã vào được rồi.”
Biện Bạch Hiền sắp điên quá hóa rồ, “Cái gì!? Ai cho cậu trèo tường vào đây hả!! Trời thế này không sợ bị ngã chết à!! Cậu XX sợ sống lâu quá rồi phải không!!?”
Phác Xán Liệt cười nói, “Anh đang lo cho tôi à?”
“…”
“Tôi vui lắm.”
“…”
“Những gì anh muốn tôi đều đã làm cả rồi, vậy mà anh vẫn chưa cảm thấy an toàn sao?”
“…”
“Những gì anh muốn tôi đều đã đưa hết. Anh muốn nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Chuyện của bác gái, tôi sẽ đi thưa với bác, tôi sẽ thay anh chịu đòn.”
“…”
Phác Xán Liệt mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, có lẽ vì vẻ cười e lệ đó, cho dù là bộ dạng ướt mem nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy… thích.
“Hãy nói cho tôi biết những gì khiến anh lo lắng. Tôi sẽ cho anh tất cả.”
“Con mẹ nó nếu cậu còn dám quậy nữa tôi sẽ bỏ cậu.”
Phác Xán Liệt nhẹ cười, “Không dám.”
Phác Xán Liệt khi đã ngoan ngoãn biết nghe lời liền trở nên vô hại, ngoài kia mưa vẫn tiếp tục rơi.
Biện Bạch Hiền buông gậy xuống, thô lỗ ném cho người kia cái khăn lau tóc, “Lau sạch sẽ rồi cút nhanh!”
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn hắn, “Ai? Không thể ở lại sao?”
“Nếu cậu còn có ý định đó thì tôi sẽ bỏ cậu.”
Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi ướt đẫm ra, đường cong của xương quai xanh đẹp đến kì lạ, “Nga… được rồi…”
Biện Bạch Hiền nghĩ, kỳ thật hắn có thể bỏ sao?
Chỉ cần có một chút dao động nho nhỏ liền cảm thấy xót xa.
Một ngày không lâu sau đó.
“Phác Xán Liệt… đằng sau của cậu… nếu mà tôi ấy ấy thì sẽ chảy máu không ngừng à?”
“Đúng vậy… nhưng nếu đưa đi bệnh viện xử lý chắc không sao đâu.”
“…Đệt! Vậy mà lúc ấy dám nói là sẽ cho ông lên top, là giở trò phải không!”
“Ai? Tuy là chảy máu nhiều thiệt, nhưng nếu anh thật sự muốn thì, tôi cũng không hẳn không làm được a…”
“…Bỏ đi.”
“…”
“…Phác Xán Liệt.”
“Ân?” <âm thanh mơ hồ giữa lúc hôn nhau>
“Cậu biết tỏng từ trước là tôi sẽ không ký tên vào giấy chuyển nhượng phải không?”
“Ai? Không có mà…”
“Mợ! Tôi biết rồi! Cậu tên khốn này! Lúc nào cũng tính kế với tôi!”
“Bảo bối à…”
“XXX ÔNG KHÔNG LÀM BẠN VỚI MÀY NỮA!!”
-Hết quyển hạ-
Phiên ngoại 1
-Khuy Tâm-
(窥心)
Đối với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là một ngoại lệ.
Hắn không nghĩ rằng nhiều năm rồi mà hắn còn có thể nhận ra người kia, càng không nghĩ là sẽ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
Vẻ ngoài của Biện Bạch Hiền so với trước kia đương nhiên không giống nhau. Bên cạnh việc người trở nên cao lớn, phơi nắng nhiều nên nước da hơi ngăm đen, đôi mắt cũng to hơn, chiếc mũi trước kia có hơi tẹt sau khi trưởng thành đã định hình cao và thẳng, tất cả khi tổ hợp lại với nhau thì tạc thành một khuôn mặt đẹp đẽ.
Nhưng mặc dù thế, hắn chỉ lướt qua một chút là có thể nhận ra Biện Bạch Hiền. Ngay chính bản thân hắn cũng vì trực giác chuẩn xác đến kì diệu này mà ngạc nhiên khó lý giải.
Sau này nghĩ lại, có lẽ bởi vì người này trước sau như một, đều mang một dáng vẻ ngốc nghếch.
Phác Xán Liệt cảm thấy Biện Bạch Hiền rất ngốc. Con người đó tính tình chất phác, làm việc gì cũng đi theo một đường thẳng. Cho nên muốn đối phó thật sự rất dễ dàng, giống như biết rõ một người đi từ chỗ làm về nhà luôn tuân theo hai điểm cố định, muốn chặn lại, chỉ cần đứng giữa đường chờ là xong thôi.
Khi rỗi rãi Phác Xán Liệt xem ban nhạc của họ biểu diễn. Không hề hoàn hảo, thậm chí tám phần còn chưa đạt đến.
Nhưng hắn thích vô cùng.
Phác Xán Liệt không bao giờ động đến những người mới đã bộc lộ rõ khả năng. Hào quang đã tỏa ra lấp lánh là thế, không nhìn thấy chỉ có kẻ mù, vậy thì còn cần gì đến hắn phải ‘khai quật’ nữa?
Mài đá thành ngọc mới là quá trình mang lại cảm giác tuyệt vời nhất. Lúc Từ Diễn mới bước chân vào làng giải trí, đâu chỉ một người bảo hắn ‘căn bản là giọng vịt đực’, còn cho rằng em họ hắn chỉ cần phô mặt ra là được rồi, đừng mở mồm ca làm gì. Vậy mà ngày nay lại được tán dương là giọng ca trời sinh.
Nhan Khả thì bị toàn thể dân trong nghề coi là ‘rác tái chế’, kết quả lại là người có thành công muộn màng, mèo mù vớ cá rán ở tuổi ngoài ba mươi. Khắc trổ gỗ mục nên hình nên dạng cây cảnh, mới là sự hưởng thụ thành công lớn nhất của hắn.
Ở trong tình trường cũng vậy, những người hắn theo đuổi đều là những đối tượng được dán mác ‘nhiệm vụ bất khả thi’, đến giờ vẫn là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nhưng hắn chỉ công mà không thủ, sau khi hạ hết tòa thành này lại chuyển sang tấn công qua tòa thành khác, nói trắng ra là một kẻ vô tình bạc nghĩa.
Lúc đầu Phác Xán Liệt không hề có chủ định gì với Biện Bạch Hiền. Hắn chỉ cảm thấy người kia rất đáng yêu, nom có vẻ ngon miệng lạ lẫm. Nhưng lại không đủ thông minh, không phải là đối tượng hắn nhắm tới. Chỉ cần hai đòn là gục ngã, thì còn gì là thích thú.
Cho nên hắn chỉ thật tâm giúp Biện Bạch Hiền thực hiện đam mê. Tuy rằng người kia đã bị chôn vùi đến ngoài ba mươi tuổi, nhưng hắn biết người kia có thể thành công, có thể khiến cho lỗ tai đang ngái ngủ của mọi người bỗng chốc tỉnh táo.
Ngoại trừ tài hoa âm nhạc vẫn chưa hoàn toàn tỏa hào quang ra ngoài, Biện Bạch Hiền cũng không thiếu những ưu điểm khác. Người kia giống như một con đại khuyển, có thể trông cửa, có thể bảo vệ chủ, vô cùng hữu dụng, ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì, rất thích hợp để nuôi nấng. Chỉ cần cho một chút ánh sáng mặt trời liền trở nên rạng rỡ, nhưng lại không đủ thông minh, cho nên không hề khó để thuần dưỡng. Đem làm thú cưng để nuôi, để vui đùa cũng không tệ lắm.
Việc dần nảy sinh dục vọng với Biện Bạch Hiền, cũng là chuyện bất khả kháng. Kẻ mang dáng vẻ ngốc nghếch chưa từng bị ai chạm tới thật khiến người khác muốn nếm thử hương vị.
Không chừng ngốc đến một mức nào đấy, sẽ trở thành gợi cảm.
Cũng vì sự ngốc của Biện Bạch Hiền, mà hắn ăn xong không cần phải trả tiền, thậm chí một lời hối lỗi cũng không cần phải nói ra, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi.
Ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, chỉ phải trả giá một chút nhưng vẫn còn rất lời, vì thế hắn nhịn không được lại ăn thêm lần thứ hai.
Kỳ thật sau khi ăn lần thứ hai xong, hắn biết mình nên dừng lại đúng lúc.
Đối với bạn bè trong quá khứ hắn không bao giờ đụng tới, dù sao quen biết nhau thành ra trở mặt cũng chẳng có gì hay ho. Lại khó có người ngốc đến vậy, cho dù bị ăn rốt ráo nhưng vẫn coi hắn là bạn. Nếu hắn còn tiếp tục thì thật sự quá nguy hiểm.
Nhưng hắn không thể khống chế được.
Đến khi hắn ý thức được, thì hắn đã hướng tới tòa thành này mãnh liệt khai hỏa.
Hắn vì chính sự vô liêm sỉ của bản thân mà sợ hãi. Ra tay với bạn bè thật sự rất vô liêm sỉ, cũng vi phạm mấu chốt đạo đức hành xử của hắn.
Nhưng ở thời điểm thật sự mất đi tự chủ, hắn chỉ có thể tự xoa dịu bản thân, rằng không chừng hắn không hề coi Biện Bạch Hiền là bạn.
Nếu không phải là bạn thì tốt rồi.
Quãng thời gian theo đuổi Biện Bạch Hiền, hắn đã quá đủ thỏa mãn, rõ ràng là một người ngây thơ dễ lừa đến thế, ấy vậy mà lúc thật sự muốn lừa thì lại chẳng dễ dàng chút nào, thậm chí còn có khi suýt thất bại.
Không chừng ngốc đến ranh giới nào đó, không chỉ gợi cảm, mà còn tiềm tàng một loại thông minh.
Khi bị đánh đến bẽ mặt trước mọi người, hết thảy đều hóa đen trong mắt hắn, thật sự hắn không thể tin được hết thảy mọi sự xảy ra.
Tâm trạng đó rất khó để định nghĩa, hắn chưa từng trải nghiệm qua, vì vậy từ ấy mà mọi quy tắc của hắn hoàn toàn rối loạn, toàn bộ đường đi nước bước vạch ra đều ném bỏ đi đâu mất. Thậm chí còn say rượu đến loạn óc, đem hết hết thảy những lời thật lòng ra nói sạch sành sanh.
Hại hắn sau khi tỉnh rượu rồi thiếu chút thì tự vả vào miệng mình.
Những gì cố kỵ hắn đều làm đủ hết rồi, sau này làm sao có thể theo đuổi người kia được nữa?
Cả đời chưa từng bị áp chế đến vậy, có lẽ chỉ chờ để ghi nỗi nhục này vào bản danh sách thất bại đầu tiên trong đời hắn.
Nhưng không ngờ nhất là hôm sau, chính mình lại không kìm chế được mà hôn người kia.
Điều này căn bản không nằm trong kế hoạch của hắn.
Nếu tất cả đã hoàn toàn rối loạn, kế hoạch căn bản cũng không dùng nữa, vậy thì hắn sẽ không bao giờ hao tốn tâm tư để thiết lập đường nước nữa.
Cứ thế nào thì mặc thế ấy, muốn thế nào thì cứ làm thế ấy.
Kết quả là, Biện Bạch Hiền lại cam tâm tình nguyện để hắn ăn.
Cho nên mới nói, người này đối với hắn, luôn mang lại bất ngờ.
Có một khoảng thời gian hắn thường xuyên nghĩ đến, nếu ngay tại lúc ấy hắn chịu dừng lại, thì sẽ tốt biết mấy.
Hắn không cần trải nghiệm qua những thứ hắn chưa từng trải nghiệm, và cũng không muốn trải nghiệm.
Sự lúng túng. Sự ghen tuông. Sự sợ hãi. Thậm chí là đau đớn.
Cảm giác trái tim vô cớ run rẩy tuyệt đối không tốt chút nào.
Hắn đã cảm nhận được đau là thế nào.
Thấm thoát ở bên cạnh Biện Bạch Hiền đã được một khoảng thời gian tương đối, hắn nghĩ phải chăng đã đến lúc dừng lại rồi.
Theo như thói cũ thì đã sớm nên đổi người. Hắn thầm nghĩ, người kia đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, chẳng còn gì có thể khai thác nữa, nếu không đổi người, thì kế đó hắn biết phải làm gì đây?
Vì thế mà hắn để mắt đến Nicolas. Rất phù hợp với thẩm mỹ trước nay của hắn. Xinh đẹp, kiêu ngạo, sắc sảo lại coi trời bằng vung.
Nhưng hắn tuyệt không thể nói lời chia tay với Biện Bạch Hiền. Bởi lẽ mỗi lần hắn định mở miệng, thì bỗng phát giác ra cả người đều rất đau, cho nên lời trong đầu không thể bật ra thành tiếng.
Người kia rõ ràng thành thật đến dốt nát, ngốc ngốc ngốc như vậy, làm sao có thể tổn thương được hắn, Phác Xán Liệt thật sự không biết loại cảm giác đau đớn này bắt nguồn từ đâu?
Không chừng ngốc đến một mức độ nào đấy, sẽ trở thành nhát dao chí mạng.
Hắn chưa chia tay dứt khoát với Biện Bạch Hiền, đã bắt đầu theo đuổi Nicolas. Điều này lại vi phạm thêm một nguyên tắc của hắn.
Thậm chí ngay cả món quà chia tay hắn cũng không đưa ra, không hiểu vì sao nửa đêm lại lay tỉnh người đang nằm trong ngực mình, tự tay xỏ chiếc nhẫn của chính hắn.
Món quà chia tay thật sự là chiếc đồng hồ gần cả triệu đô, vẫn còn đặt trong ngăn kéo.
Ngay lúc Biện Bạch Hiền đeo cho hắn mảnh ngọc thô kia, hắn lại thấy đau, suýt chút nữa thì không thở được.
Cảm giác này quá tệ hại. Đến giờ chỉ có hắn là nắm lấy tâm người khác trong tay mà thao túng, chưa từng bị ai đó tóm lấy. Hắn tuyệt đối không thích.
Hắn thấy rằng càng phải sớm chia tay với Biện Bạch Hiền càng tốt. Nicolas thích hợp với hắn hơn nhiều.
Nicolas là người rất có đầu óc, biết nắm lấy cơ hội mà tiến thân, và cũng hiểu rất rõ tính nết cũng như quy tắc cuộc chơi của hắn. Cự tuyệt giằng co, khiến cho hắn vui đùa rất thỏa thích, đương nhiên là phải tùy khi mà cho người đó không ít ưu đãi.
Hắn thích những kẻ thông minh lại có tâm cơ như vậy, mỗi giây mỗi khắc đều là thách thức cùng cảm xúc mãnh liệt, phải rất lâu mới có thể ngấy. Thành thật cùng dốt nát thì có cái gì mà thú vị.
Hắn cũng không muốn lập gia đình. Hắn ghét bị ràng buộc.
Thế nhưng nửa đêm tỉnh lại, hắn bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Người nằm bên cạnh hắn không phải là Biện Bạch Hiền.
Hắn muốn ôm lấy người kia, vùi trong mùi tóc nhàn nhạt ấy, cảm nhận làn da ấm áp ấy có hương vị dễ chịu thế nào. Tại sao lại thích đến vậy, cho dù là mỗi ngày đều ôm lấy cũng thấy không đủ.
Bản thân Phác Xán Liệt cũng thoáng sợ hãi.
Cho đến giờ hắn chưa từng như thế. Hắn tuyệt đối không thích đồ cũ, đối với hắn mà nói, trong tình cảm không tồn tại hai chữ ‘thói quen’, mà chỉ có ‘nhàm chán’. Hắn sẽ không vì thói quen mà luyến tiếc rời bỏ một người.
Hắn chỉ thích những thứ mới mẻ và thách thức.
Một buổi tối thật lâu sau đó, Phác Xán Liệt đột nhiên mơ thấy cùng Biện Bạch Hiền nằm ngủ trên thảm cỏ. Tiết trời đẹp lắm, Biện Bạch Hiền nằm sấp trên ngực hắn, giống như hai người thường làm mọi khi, bên cạnh còn có bé con ríu rít huyên náo. Hắn vậy mà đã cảm nhận được, thế nào là hạnh phúc tột cùng.
Rồi lập tức sau đó, hắn liền bừng tỉnh.
Biện Bạch Hiền không ở đấy, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa chiếu rọi lên ngực hắn.
Rốt cuộc hắn không ngủ được. Hắn đau đến mức cả ngồi cũng không nổi nữa.
Hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì có thể nhìn thấu tâm của người khác.
Thế mà lại không thấy được của chính hắn.
Phiên ngoại 2
-Bạn gái-
(女朋友)
Mọi người đều biết Biện Bạch Hiền có bạn gái, mặc dù hắn không hề lên giọng huênh hoang, luôn kín miệng như bưng về cô bạn gái hoàn hảo kia, nhưng làm sao có thể chạy khỏi pháp nhãn của mọi người, không chỉ trên tay đeo chết một chiếc nhẫn, mà trên cổ còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy vết hồng hồng.
Một đám đàn ông trưởng thành sống chung một phòng, đến bữa nhịn không được đều đồng loạt vô sỉ đứng lên, “Hớ hớ, rốt cuộc thì mày với bạn gái đã tiến triển đến cảnh giới nào rồi?”
“…”
“Không lẽ đã xé rào toàn diện?”
“…”
Bọn kia đồng thời thóa mạ hắn, “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, chó cắn là chó không sủa mà.”
“Kín gì kín thế không biết, uổng công bọn tao coi mày là bạn bè tốt, ta khinh!”
Biện Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, “Tiên sư! Chuyện này có gì hay ho đâu mà nói, tụi bây bỉ ổi vừa thôi!”
“Sao lại không có gì hay để nói?” Lão Ngũ chớt nhả, “Hay là mày không cương được?”
Biện Bạch Hiền phẫn nộ nói, “Sao lại không!!”
Vì thế bọn kia càng trở nên táo tợn, “Ê, khai thiệt đi, cảm giác thế nào?”
“…Tốt lắm.”
“Tốt là tốt sao? Tuyệt diệu hay xoàng xoàng thôi? Cỡ mấy phần chăm?”
Biện Bạch Hiền lại nổi điên, “Tốt là tốt chứ sao. Tao làm sao có thể so sánh thế nào là tốt hơn với chả kém hơn.”
Anh Năm chậc chậc thở dài, “Tội nghiệp quá, tại sao cái giếng của mày lại chật hẹp đến vậy. Là đàn ông thì nên cần có nhiều trải nghiệm ở nhiều góc độ nha, thế mới biết thế giới này rộng lớn tươi đẹp nhường nào.”
“Nhưng mà phải nói nha, bạn gái Biện Bạch Hiền hình như là một thiên kim tiểu thư, dịu dàng nhã nhặn.”
“Loại tiểu thư này chẳng phải bình thường sẽ thét lên chói tai rằng ‘cơ thể đàn ông gớm muốn chết’ rồi sau đó bịt mắt lại sao, thế này còn gì là hạnh phúc gối chăn nữa.” Lại là lão Ngũ đáng thương.
“Không đâu.” Biện Bạch Hiền có phần miễn cưỡng nói, “Người đó sẽ không ngạc nhiên, bởi vì rất am hiểu.”
“Thế là hạnh phúc dầm dề phải không?”
Không hiểu sao Biện Bạch Hiền lại có chút rầu rĩ, “Ờ, cũng không tệ lắm.”
“Nào anh em, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt báo cáo tình trạng giường chiếu của từng đứa. Ê, Biện Bạch Hiền đừng đi chớ, đàn ông với nhau cả na, chuyện này mà cũng ngại sao?”
“Tốt lắm, bắt đầu.”
“Có.”
“Không có.”
“Không có.”
“…Có.”
“Bồn tắm lớn.”
“…Oa.”
“…”
“…Ban công.”
“Biện Bạch Hiền mày cũng kinh thật đấy, ở chỗ đó mà cũng…”
“Phát biểu cảm tưởng sau, tiếp tục đi.”
Vì thế…
“Tư thế đó bình thường mà.”
“…”
“…”
“…Đèn treo Italy[1].”
Một khoảng lặng bò qua, lão Ngũ nói, “Biện Bạch Hiền, thật ra mày chết cũng không có gì hối tiếc đâu. Thế giới của mày đã đủ rộng lớn rồi.”
“Biện Bạch Hiền, để thiên hạ không ôm thắc mắc nữa, mày khai thật ra đi, mày với bạn gái mày ăn rơ vậy, mỗi tối có thể làm bao nhiêu lần hả?”
“…”
“Không cần phải ngượng. Kỷ lục cao nhất của anh đây là năm lần. Tuy nhiên anh vốn không phải người thường, cho nên mày đừng có tự ti.”
Biện Bạch Hiền có phần ủ dột, “Chuyện đó… bọn này…”
Cả bọn lại đồng loạt vô sỉ hóng tai lên.
“Khụ…” Biện Bạch Hiền coi như hết biết xấu hổ là gì, chỉ ngượng tý teo khai ra, “Hơn năm lần có phải rất nhiều không?”
“…”
“…”
“…”
Sau một khoảng lặng lại là một tràng ‘Phắc! Phắc! Phắc!’ bắn liên thanh.
“Mạnh vãi chưởng!”
“Con mẹ nó mày có phải là người không hả?”
“Giờ thì tao đã hiểu rồi, vị tiểu thư hoàn hảo kia coi trọng mày đến vậy, phải chăng là vì điểm này?”
“Coi như vén màn bí mật. Hô, cuối cùng thì cũng không đến nỗi không đào ra được một lý do.”
“Chí phải chí phải.”
“Phải rồi Biện Bạch Hiền, truyền lại bí kíp đi.”
“Có bí kíp không thể giấu diếm anh em chứ?”
“Ế ế, không chia sẻ cũng được, mày đừng bỏ đi chứ…”
Điều khiến tất cả mọi người băn khoăn đó là, vốn dĩ là chuyện đáng để tự hào, nhưng mỗi lần bàn về nó Biện Bạch Hiền đều cực kì không cao hứng.
TOÀN VĂN HOÀN
(Hoàn thành – 16/01/2012)
[1] Đèn treo Italy: một tư thế xxx đòi hỏi độ khó và độ dẻo cao :”) search google 意大利吊灯 nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ càng.